Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

 

Biên Khảo

Nguyễn Văn Hoàng

Cờ vàng: khắc tinh nghị quyết 36

 

Kính thưa quý vị,

Mấy năm nay VC giở chiêu nghị quyết 36, cho văn nghệ sĩ, du sinh vân vân tràn ra hải ngoại. Rồi thì VC thu nạp thêm một mớ Việt Kiều yêu gái và yêu đô la làm tay chân. Chúng ta có chiêu nào để “chuyên trị” nghị quyết 36 không? Trong “tam thập lục” (36) kế chúng ta dùng kế gì? Kính thưa quý vị, cái kế hôm nay là kế mọn, nhưng kế không phân lớn nhỏ, cũ mới, hễ hữu hiệu thì cứ dùng. Song trước khi trình bày cái kế mọn này, tiểu đệ xin được có đôi dòng nhập đề lung khởi.

“Có phá lấu là không có tui”

Ở Vancouver, có người chống ông Chủ Tịch Cộng Đồng vì ông này được sự ủng hộ của người đã tiếp xúc với VC. Ở Texas, trong buổi tiệc gây quỹ để ra ứng cử vào vị trí dân cử Mỹ của ông Chủ Tịch Cộng Đồng, khi có một cặp vợ chồng có liên lạc với VC đến dự thì một số phe ta bỏ ra về. (Đệ biết một đại tá bỏ về nhưng vẫn ủng hộ ông CT CĐ này, nên xin được không nhập trường hợp của vị đại tá ấy vào tình trạng chung này). Cái chiêu của quý vị ở Vancouver và Texas tẩy chay VC đó giống cái lập trường một ông chú ở Qld này, ông thường nói “có phá lấu là không có tui”.

“Phá lấu” là tiếng chung chung mà ông chú của đệ dùng để gọi dân “cà chớn”, có thể về tư cách hay về chính kiến. Dùng chiêu này để sinh hoạt cộng đồng thì không sao, nhưng dùng chiêu “có phá lấu là không có tui” vào chính trị, đặc biệt là để đối phó với VC thì kể như “chuối nè cưỡng”, nghĩa là chịu thua trước. (xin ghi rõ là ông chú ấy không có dùng chiêu “có phá lấu là không có tui” để đối phó với VC).

Dễ quá, biết cái tánh quân tử Tàu cực đoan thiếu uyển chuyển chính trị ấy, VC thấy người nào được được của phe ta là cho “phá lấu” nhào vô ủng hộ. Vậy là phe ta mình dạt móng ra hết sao? Chính trị là phải “tough”. Một vi hữu trên diễn đàn còn nói làm chính trị là phải “mặt dầy”, chính trị mà quân tử Tàu như vậy thì làm sao chọi với đám mặt mo VC?

“Nghị quyết phá lấu”

Chưa hết. Rồi VC cho văn nghệ sĩ ra hải ngoại trình diễn lấy tiếng là phục vụ cho bà con xem. VC cho cha, thầy quốc doanh, Tim Rờ Bô đi moi tiền đồng hương hải ngoại với cái chiêu bài mỹ miều là từ thiện. Rồi VC cho du sinh giả nai làm văn hóa. Chống văn nghệ thì nó rêu rao mình cực đoan, chống văn nghệ sĩ, không cho bà con giải trí. Chống từ thiện thì nó hô mình ác. Chống du sinh thì nó kêu là mình đì những mái đầu xanh vô tội (du sinh này là thứ râu xanh chớ đầu xanh nỗi niềm gì).

Rồi thì bà con ngây thơ nhẹ dạ lần lần thấy mình cực đoan.

Trước cái chiêu điếm chảy của “nghị quyết phá lấu” mang số 36 của VC mình phải tango như thế nào để chận chân nó?

Điệu Tango Cờ Vàng

Xin nói trước, cái kế của tiểu đệ là chước mọn, bà con nào chỉ thích chuyện chính trị cao cấp xin chớ xem.

Đầu tiên ta nghĩ lại xem từ lúc nào mà cái trò từ thiện của VC bị bể lớn. Đó là từ lúc Tim Rờ-Bô từ chối lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ta nghĩ lại xem trận nào là trận mà “Cha” bị vớt te tua? Đó là trận đại hội thanh niên Thiên Chúa Giáo ở Sydney, khi ông hồng y gì đó kêu gọi không mang cờ vàng. Ở đây có hai điểm mà ta rút ra.

Thứ nhất, cờ vàng là màu cờ sắc áo của người Việt hải ngoại, đụng đến là phe ta quyết liệt tử chiến liền. Đụng đến cờ vàng là đắc tội lớn với đồng hương hải ngoại.

Thứ nhì, cờ vàng là biểu tượng mà VC kỵ nhất. Cờ vàng như tấm kính chiếu yêu, quỷ đỏ mà gặp là teo bougi, co giò chẩu. Còn cờ vàng mà ịn lên trán rồi thì kể như VC hết đầu thai.

Do đó, ta có thể dùng tấm cờ vàng để triệt VC, triệt nghị quyết phá lấu 36, trước là giương cao ngọn cờ của mình, sau là dán tấm bùa trừ tà lên mặt của đám tay sai VC. Như thế nào?

Có nhiều cách. Xin đưa vài thí dụ.

Đối với trò văn nghệ, đầu tiên thì đánh rắn phải đánh trên đầu. Ông CT CĐ, hay là xếp của thanh niên cờ vàng, hay hậu duệ, hoặc cả hội Cao Niên có thể mời ông bầu show, thường là người địa phương, đến nói chuyện tại văn phòng (hay nhà) của mình trương một lá cờ vàng to tướng, hay cờ vàng cắm linh đình. VC mà bước vô là kể như lọt lưới. Chúng ta sẽ chụp hình ông bầu dưới cờ vàng rồi thương lượng là có cờ vàng trong các buổi văn nghệ. Dĩ nhiên ông bầu không chịu, thế là truyền thông phe ta thổi lên là bầu show không công nhận cờ vàng.

Kế đến khi nghệ sĩ sang, chúng ta cũng chụp hình, căng cờ vàng sau lưng, quàng cờ vàng lên mình họ (như dạo Đức Tổng Giám Mục choàng trong kỳ đại hội thanh niên Thiên Chúa Giáo ở Sydney). Đứa nào lạng quạng từ chối là phán cho nó cái tội chống cờ vàng. Hết đầu thai hải ngoại.

Hình chụp để làm chi? Không phải để cho VC nghĩ là đám văn công của nó theo mình mà là để tuyên truyền vào trong nước. Bà con quốc nội thấy cờ vàng còn bay, VC sẽ nhức nhối vô cùng. Còn ở hải ngoại này mà bị khép vào cái tội chống cờ vàng là kể như phản quốc.

Với đám từ thiện, đám du sinh cũng vậy.

Đối với đồng hương hải ngoại chúng ta cũng dễ ăn dễ nói. Lập luận chính là lá cờ vàng biểu tượng cho tập thể người Việt hải ngoại. Nhập gia thì tùy tục, ai về VN chào cờ máu thì ra đây chào cờ vàng, tôn trọng lá cờ vàng trước, rồi mới hát hò, xin tiền xin bạc. Điều kiện đơn giản thôi. Không tôn trọng cờ vàng thì miễn bàn.

Ngay cả đại sứ VC cũng có thể tiếp, nhưng tiếp trong nhà của ta với lá cờ vàng. Ai chửi gì chửi, chỉ cần gởi tấm hình đó vào quốc nôi thì VC lăn đùng ra mà “Chu Du nhị khí”. Nếu ta thấy một người quốc gia chụp hình dưới lá cờ đỏ, ta tức bao nhiêu, lòng dân mất tin tưởng với người ấy bao nhiêu, thì khi VC thấy người của nó chụp hình dưới lá cờ vàng, chúng sẽ “trào máu Anh Đài” bấy nhiêu. Dân trong nước thấy thì có cảm nghĩ rằng thế lực cờ vàng còn hiên ngang và nuôi hy vọng ngày nào đó cờ vàng sẽ thay cờ đỏ. Cờ vàng là khắc tinh của cờ đỏ, cờ vàng nói lên chính kiến của chúng ta, đơn giản bao nhiêu đó.

Có ba lợi thế khi dùng cờ vàng ếm VC.

1. Thứ nhất là dùng những tấm hình ấy chuồi về quốc nội, phản tuyên truyền lại VC.

2. Thứ nhì là tạo khó khăn cho đám tay sai VC. Từ chối cờ vàng thì đắc tội với hải ngoại, theo cờ vàng thì chết với VC. Không theo cờ vàng mà chụp hình với cờ vàng thì bị ta lợi dụng để phản tuyên truyền.

3. Đối với đồng hương hải ngoại, chúng ta không mang hình ảnh cực đoan chống đối.

Chờ cờ đỏ trương lên rồi mới mang cờ vàng ra cạnh tranh, tranh đấu là thế reactive, phản ứng, thế thủ. Mang cờ vàng ra để ếm trước cái đám quỷ đỏ là pro-active, thế tiến công.

Thử nghĩ xem cái video Asia có treo tấm cờ vàng khổng lồ trên phong sân khấu, VC nào dám cho nó lưu hành trong quốc nội.

Tặng anh một lá cờ vàng
Anh về quê nội vẻ vang cuộc đời.

 

Chu Chỉ Nam

a

Dương Thu Hương

a

Đinh Khang Hoạt

a

Đỗ Thông Minh

a

Lê Văn Xương

a

Minh Di

a

Nguyễn Anh Tuấn

a

Nguyễn Đình Toàn

a

Nguyễn Ngọc Huy

a

Nguyễn Quang Duy

 

© 2005 HuyenThoai.Org – Saturday, 8 January, 2011 4:58