a

a Hướng Tâm Hồn Lên

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

a

Cố Lm. Giuse Đỗ Vân Lực

a

GB. Phạm Minh Mẫn

a

Thanh Vân

a

Thiên Phong

a

Lm. Trần Cao Tường

 

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Chó nhảy bàn độc

Khi tên Việt Cộng Nguyễn Thiện Nhân, phó chủ tịch nhà nước Cộng sản phát biểu nhân dịp Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2011 tại Trung tâm thánh mẫu hành hương toàn quốc Thánh địa La-Vang,
ngày 05/01/2011

__________________________________________________________
Đức quốc, thứ tư ngày 9 tháng 02 năm 2011

 

Những hình ảnh từ trong nước đưa lên mạng lưới toàn cầu nhân dịp đại lễ bế mạc Năm thánh 2011 tại trung tâm hành hương toàn quốc, thánh địa La-vang, không khỏi làm chúng tôi rất đỗi lo lắng và quan tâm. Có những điều thật là phạm sự Thánh:
Buổi đại lễ bế mạc Năm thánh vào ngày 05/01/2011 vừa qua tại La-Vang, là một chứng tích cho thấy rằng, chó nhảy bàn độc, khi tên Việt Cộng Nguyễn Thiện Nhân, phó Chủ tịch tập đoàn tay sai Hán Cộng, phát biểu nhân dịp đại lễ bế mạc Năm Thánh. Chúng tôi xin nhấn mạnh, là nhân dịp lễ bế mạc NĂM THÁNH (Viết chữ hoa). Năm Thánh, chứ không phải năm lễ hội bình thường. Tại sao khi Nguyễn Thiện Nhân đọc bài phát biểu trong dịp đại lễ này là hình thức chó nhảy bàn độc?

Chúng ta phải biết rằng, đền Thánh là nơi thờ phượng, là nơi hiện diện có mặt của Thiên Chúa. Mà nơi đâu có Chúa ngự, nơi đó là thánh. Thiên Chúa là thánh, chứ không phải con người. Vì con người xưng tụng Thiên Chúa là thánh. Trong thánh Lễ, hợp cùng với các thần thánh trên trời chúng ta ba lần tuyên xưng: „Thánh, thánh, thánh….“. Cả bầu trời, từ trên trời dưới đất, hát tụng và tung hồ rằng: „Thánh, thánh, thánh…“. Ba lần tung hô Thiên Chúa là thánh nói lên tính tuyệt đối thánh cả của Thiên Chúa. Vì vậy, tất cả những ai có niềm tin này đều phải có trách nhiệm bảo vệ sự thánh và làm mọi cách tránh để cho kẻ bất chính lợi dụng xâm phạm.

Chúng ta tin, thì chúng phải giữ. Nếu ai cho rằng Thiên Chúa không là thánh, thì chắc chắn họ cũng chẳng kiêng nể gì. Vậy, thử hỏi, Việt Cộng, bọn côn đồ - thành phẩn xã hội đỏ- cướp bóc của cải đồng bào giáo dân, đồng lõa với thành „xã hội đen“ có tin như chúng ta tin không? Nếu họ không tin, thì những vị có trách nhiệm, những vị hiểu biết học cao hiểu rộng, những vị đòi hỏi Giáo dân mình phải biết kính trọng những gì của Chúa là thánh thì phải làm sao?

Vị linh Mục hay người thừa tác viên khi trao mình thánh cho chúng ta, thì phải nói rằng: „Mình Thánh Chúa Ky-tô“. Chúng ta tin, chúng ta thưa lại rằng: „Amen“.  Có nghĩa: Vâng, đúng như vậy! Con tin! Con thời lạy!

Nhưng thử hỏi, kẻ vô thần gian ác, luôn coi tôn giáo là thuốc phiện, thì thử hỏi, nếu vị Linh Mục trao cho họ tấm bánh và nói: “Mình thánh Chúa Ky-tô“, họ sẽ có phản ứng nào? Phỉ cười hay nhạo báng chúng ta? Nếu họ tin, thì họ đã không xúc phạm và đập phá những tượng ảnh linh thiêng của chúng ta thờ kính. Thử hỏi, là người Kytô hữu, chúng ta dám có những hành vi đập phá tượng thánh giá không? Nhưng bọn côn đồ Việt Cộng dám! Chính vì vậy, chúng ta phải bảo vệ những gì THÁNH THIỆN, những biểu tượng thánh và những việc làm THIỆN ÍCH. Những gì của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Những gì thuộc về Chúa, chúng ta phải tôn kính và bảo vệ. Chính vì Việt Cộng không tin vào Thượng đế, „do đó mới nẩy sinh những hành vi bạo ngược, phạm thánh, như đập phá Thánh Giá Chúa, đập phá ảnh tượng Đức Mẹ, bên cạnh đó là các hành động thô bạo cướp đất, cướp nhà, vu khống, đánh đập, bắt bớ, tù đày và giết chết dân lành!“ (Nữ Vương Công Lý, 29/01/2011. Tác giả: Lê Thiên).

Đừng lấy đi bánh của con cái, mà quẳng đi vất cho chó ăn!“ (Mar-cô 7, 27). „Bánh“ đây chính là thịt Thiên Chúa (Xem Ga 6, 51), là „bánh hằng sống“ (Ga 6, 35). Bánh thánh là của ăn đường dành cho con cái của Chúa. Những kẻ vô thần không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa trong bánh thánh, thì đừng làm xỉ nhục Ngài. Thiên Chúa coi những kẻ đó là hạng chó, một thứ vô tri vô giác hạ đẳng tột cùng của xã hội. Thiên Chúa lên án rất khắc khe những ai không biết kính trọng những biểu tượng thiêng liêng của Ngài. Tại sao chính Thiên Chúa đã phải lên án khắc khe những ai phạm sự thánh? Ngài dành của ăn linh thiêng này cho con cái của Ngài, mà chúng ta là con cái của Ngài không biết gìn giữ sự kính trọng này cho Ngài, mà lại nâng bốc những loại chó này lên bàn độc?

Xưa kia, khi Chúa mặc khải cho Moi-sen trong đám lửa bốc cháy bụi cây, Thiên Chúa hứa sẽ giải thoát con dân của Ngài ra khỏi đất Ai-Cập. Ngài cũng phán cùng Moisen rằng, hãy cởi giầy ngươi ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. (Xuất hành 3, 14). Đây là giờ phút linh thiêng, vì Thiên Chúa tuyên bố hứa sẽ giải cứu dân Chúa ra khỏi xiềng xích nô lệ. Và vì có sự hiện diện của Thiên Chúa, thì đó là đất thánh.

Cởi giầy ra“ biểu lộ lòng cung kính con người hèn mọn của mình, một thụ tạo trước Đấng Tạo hóa, quyền năng phép tắc. Đúng ra, khi cử hành thánh lễ, các vị Linh Mục cũng phải cởi giầy ra, nhưng vì thời tiết khí hậu không thuận, lên được phép đi giầy cử hành Thánh Lễ. Cũng vậy, nơi vương cung thánh đường là đất thánh, vì đây là nơi tế lễ phụng tự con Chúa, nơi Chúa hiện hữu. Đây không phải là diễn đàn cho cán bộ Cộng sản tuyên truyền chính sách giết người cướp của. Tà quyền là một chế độ đập phá những hình ảnh thờ phượng của người Công giáo. Họ đập phá Thánh giá Chúa, phá tan tượng ảnh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, họ lại đứng chỗ linh thiêng này, thì đây là hình thức chó nhảy bàn độc.

Khi một dân sự, đại diện cho tập đoàn cướp bóc, đứng trước bục giảng trên bàn thánh có nghĩa gì?

Chúng tôi nhớ đến những sự kiện xẩy ra trong thời đệ nhị thế chiến. Có một vài vị Linh mục tham quyền cố vị làm tay sai cho Đức Quốc Xã. Họ đã làm phép súng ống và rảy nước phép cho đạn dượt. Để làm gì? Để giết được nhiều người? Để bắn trúng được nhiều thù địch? Để đạn bắn không bị „xì“? Để hạ sát nhanh được đối thủ?

Giáo hội Đức Quốc và người dân Đức đã lên án khắc khe hành động này. Nó trở thành vết nhơ lịch sử cho Giáo hội, dù đây chỉ là một vài con sâu làm rầu nồi canh.
Cũng vậy! Kẻ đại diện cho tập đoàn côn đồ đập phá ảnh tượng, đàn áp giáo dân, trà đạp nhân phẩm con người đứng trước bục giảng để làm gì? Để được ban phép lành? Họ được „phép lành“ và được „rảy nước phép“, để những kẻ côn đồ này đập phá thêm được nhiều tượng ảnh thờ phượng? Họ được „chúc phúc“ bởi qúi vị Giám mục để rảnh tay tuyên truyền? Để đàn áp và trù dập con cái của Chúa mạnh hơn và hiệu qủa hơn? Để họ chà đạp mạnh mẽ nhân phẩm con người hơn nữa? Để họ cưỡng ép tự do tôn giáo dễ hơn nữa? Mời sói ăn thịt chiên?

Cái thủ đoạn bẩn thỉu của Việt Cộng là nằm ở chỗ đó. Nhưng đó, cũng chỉ là hành động chó nhảy bàn độc. Không ai mà không rõ cái bộ mặt này.

Tại những quốc gia tự do, không một vị nguyên thủ quốc gia nào giữ vai trò chủ chăn. Trong lúc thờ phụng là việc làm của các vị chủ chăn. Nếu người dân sự nào phát biểu thì đều ngoài nghi thức Thánh lễ hay lúc thánh lễ kết thúc. Nhưng lời phát biểu của họ nằm trong ý tưởng và tin mừng Phúc âm. Đối tượng phải phù hợp với nội dung Kinh Thánh!

Chẳng nhẽ nào, kẻ cướp lại giảng dạy cho kẻ bị cướp làm bác ái, làm điều thiện? Chẳng nhẽ kẻ giết người kêu gọi yêu thương nhau? Chẳng nhẽ Việt Cộng dùng bạo lực rao giảng hòa thuận hiền hòa? Hay Việt Cộng giảng đạo cho các Giám mục tu sĩ giáo dân về tín lý chăng? Việt Cộng gây điều ÁC, tôn giáo dạy việc THIỆN. Cả hai đều xung khắc và khắp nghiệp như nước với lửa.

Có khi nào, Việt Cộng chịu để cho một Giám Mục hay Linh mục lên bụng giảng cho họ nghe điều Chân Thiện Mỹ!? Chúng ta còn nhớ, ngày 21/9/2008, tại trụ sở cái gọi là Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt đối diện với bạo quyền ma quái khẳng định về lập trường và bảo vệ quyền tự do tôn giáo: „Tự do tôn giáo là quyền, chứ không phải là một ân huệ xin-cho“! Ngài gãi đúng „chỗ ngứa“ của Cộng sản. Thì tập đoàn tay sai Hán Cộng như khỉ phải vôi, nhảy lên đông đổng. Họ tìm mọi cách xuyên tạc bôi nhọ Ngài. Thật đúng là thuốc cay dã tật! Sự thật thì mất lòng. Nhưng thà dã tật còn hơn mất lòng. Đó là kết qủa của đối thoại. Thế mới biết, những kẻ chủ mưu với chiêu bài đối thoại.

Bục đọc là nơi rao giảng lời Chúa, là nơi lời Chúa được kính trọng rao giảng, nơi giáo dân dâng lời cầu xin lên Thiên Chúa. Vào những Thánh lễ lớn, vị Chủ tế còn xông hương trước khi rao giảng Lời Chúa. Xông hương là một trong những hình thức để nói lên tính quan trọng và linh thiêng, vì đây là nơi rao giảng lời của Chúa. Vì thế, mọi hành vi ngoài mục đích hữu ích là rao giảng sự tốt lành thánh thiện của Thiên Chúa đều xúc phạm đến sự thánh.

Kết luận

Đại hội năm thánh là một đại hội trọng đại hiếm hoi. Cứ sau năm chục năm (50) mới có thể xẩy ra một lần. Đây là đại lễ bế mạc NĂM THÁNH, chứ không phải là LỄ HỘI. Việt Cộng tìm cách hạ thấp ý nghĩa đại hội NĂM THÁNH và coi đây chỉ là những buổi lễ hội hè. Nơi đây cũng không phải là „diễn đàn La-Vang“ để cho việt Cộng có dịp tuyên truyền bố lếu bố báo. Nơi đây là THÁNH ĐỊA La-Vang hành hương toàn quốc, nơi đại hội quy tụ đoàn con cái của Chúa. Bế mạc NĂM THÁNH không là buổi đại hội bế mạc của đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin đừng vất bánh thánh cho chó! Xin đừng để đất thánh biến thành đất qủy.

Tập đoàn tay sai Hán Cộng đang tìm mọi cách thần thánh hóa Hồ Chí Minh và cho những tay sai bộ hạ xâm phạm vào những nơi thờ phượng thánh thiện, ví dụ như trường hợp buổi lễ kiệu Đức Mẹ tại giáo xứ Dị Nậu, thuộc giáo phận Hưng Hóa, ngày 8/5/2010. Nhưng, càng đểu cáng xúc phạm bao nhiêu, thì tập đoàn này càng để chó nhảy bàn độc lộ liễu hơn bấy nhiêu.

Yêu chó, nhưng xin đừng để chó liếm mặt!

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Tiếng nói Quốc nội

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

l

© 2005 HuyenThoai.Org – Tuesday, 22 February, 2011 23:59