a

a Hướng Tâm Hồn Lên

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

a

Cố Lm. Giuse Đỗ Vân Lực

a

GB. Phạm Minh Mẫn

a

Thanh Vân

a

Thiên Phong

a

Lm. Trần Cao Tường

 

Lm. Trần Cao Tường

Văn hóa và niềm tin: Bí mật sức sáng tác bùng phát của cô bé Akiane


Innocence- Hồn Nhiên: Đức Maria khoảng 15 tuổi.
Akiane được phát âm là Akiana. Ngay từ lúc lên 8 Akiane Kramarik đã bắt đầu viết ra những bài thơ vào loại tầm vóc thế giới “world class”. Chính cô bé cũng lấy làm lạ về những bài thơ này, vì nhiều bài cô cũng chẳng hiểu bao nhiêu. “Trước đó con đâu biết làm thơ. Nếu phải làm bài thì nhiều khi cả tuần mới nặn ra được vài dòng, thật là nản. Mà phải làm thơ có vần thì không nổi!  Thế mà khi gặp được ánh sáng từ trên cao thì cảm hứng cứ trào ra từ trong lòng với biết bao ý tưởng khiến con không thể nào ghi ra kịp, con mới có 8 tuổi nên viết mỏi tay lắm. Anh con và mẹ con viết nhanh nên đã giúp con ghi lại những vần thơ đó. Khi đọc cho mẹ viết thì mẹ phải nói “từ từ” con.”
“Có nhiều ý tưởng con đâu có hiểu, chẳng hạn về những hình ảnh mà sau này một số khoa học gia hỏi con thì con nói con cũng đâu biết, con chỉ viết nó ra thôi. Có gọi con là nhà thơ thì con cũng biết vậy thôi. Nhiều khi con đọc chính thơ của mình mà như là đọc sách của người khác vậy. Đó là cách mà những bài thơ và tranh vẽ của con đi song song với nhau. Con làm nhiều bài thơ cho những bức tranh của con, diễn thêm ý ẩn đàng sau những bức tranh vẽ. Con cố giải thích nhưng chỉ được 10% điều con hiểu thôi. Thực khó giải nghĩa lắm!”

BẬT MÍ CÁI BÍ MẬT

Hiện Akiane đã viết khoảng từ 400 đến 500 bài thơ. Và cô bé nói rõ cái bí mật đàng sau những sáng tác lạ lùng này: “Mỗi lần con ngồi trong phòng yên tĩnh thì con trò truyện với Chúa. Giọng của Chúa rất mạnh mẽ nhưng lại trầm lắng, đồng thời cũng rất dịu hiền nhỏ nhẹ. Mỗi lần nói chuyện với Ngài thì lại được Ngài ban cho nhiều ý tưởng, nhiều đề tài cho tranh vẽ và những bài thơ… Ngài muốn con chia sẻ cho người khác. Tiền con bán tranh được là cho trẻ em nghèo đói. Có người bảo con sao không lấy tiền đi mua sắm cho vui thỏa, nhưng con biết rằng khi con cho đi thì mình thấy vui hơn, khi trao tặng quần áo, tiền bạc và đồ ăn cho người nghèo thì con thấy vui không thể tả được.”
Mỗi lần vẻ xong một bức tranh, Akiane treo lên với niềm vui: “Tuyệt diệu. Vậy ra con vẽ đó sao? Không phải đâu. Chắc chắn do một người nào khác.” Akiane có ý nói đó là do Chúa vẽ qua tay mình.

BỨC TRANH THẬT KỲ LẠ

The Prince of Peace (Hoàng Tử Hòa Bình)
Một trong những bức tranh mà Akiane thích nhất là bức “Hoàng Tử Hòa Bình” (The Prince of Peace). Hình Chúa là ánh sáng cứ mỗi ngày một rõ dần trong đầu cô bé, với hình ảnh Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu. Rõ nét từ hồi nào thi cô bé cũng không nhớ nổi. Chỉ biết là khi 8 tuổi cô bé muốn vẽ hình ảnh đó ra nhưng tìm mãi cả năm cũng không ra người làm mẫu, dù đã ra cả siêu thị Wal-Mart để rình xem có ai giống vậy không! Rồi cô bé phải xin cả nhà cầu nguyện cả ngày xin Chúa soi sáng.  Thì lạ quá, ngay sau đó thấy có người gõ cửa nói là được giới thiệu đến đây kiếm việc. Đó là một bác thơ mộc cao 7 feet (khoảng trên 2 mét).  Vừa trông thấy Akiane sửng sốt như muốn xỉu, vì thấy giống y boong hình ảnh đã có trong đầu từ lâu. “Đúng đây rồi mẹ ơi.” Bác thợ mộc thì cũng không tin nồi mình lại gặp một họa sĩ bé như vậy.
Bức tranh này thật kỳ lạ. Phía trái mặt Chúa thì tối, diễn tả những khổ nạn và thập giá. Con mắt phía trái đầy tình thương cảm hiền hậu, với con mắt đó Ngài có thể cảm thông mọi đau đớn của con người. Mắt bên phải thì sáng ngời nét chân lý Phục Sinh vượt thắng. Nhìn góc cạnh nào cũng thấy Chúa đang nhìn mình... kỳ diệu lắm.
Điều kỳ lạ nơi bức tranh vẽ này là giống y như kích thước của khăn liệm xác Chúa đang để ở Torino, cũng cao khoảng 7 feet (khoảng trên 2 mét). Ông Jurij Sizenov Nikolaevich, Shabolovka (đài truyền hình Nga) đã phát biểu: “Chúng tôi hoàn toàn kinh ngạc tại đài truyền hình Nga này. Chúng tôi so sánh bức tranh “ Hoàng Tử Hòa Bình” kỳ lạ của Akiane với  hình ảnh chụp từ khăn liệm xác để ở Torino (Turin) đang treo trong phòng của tôi. Lạ lùng quá sức tưởng tượng, chúng tôi nhận ra rằng hai hình ảnh am hợp hoàn toàn. Đúng là một phép lạ, chỉ có thể do Chúa mà thôi. Không tài nào có thể diễn tả sửng sốt khi biết đây là do một cô bé 8 tuổi có thể diễn tả sự khôn ngoan,  nhân hậu, và thương yêu trong con mắt Chúa. Các chi tiết về kỹ thuật cũng như tình cảm được diễn lên theo với sức mạnh của nét vẽ thì thật hút hồn.  Những lúc gặp khó khăn, thì tôi chỉ việc ngồi chiêm ngắm bức tranh này… Quả là một sứ vụ được Chúa trao cho cô bé trên trái đất này…”

TIN VUI GỬI NGƯỜI MUỐN CÓ SINH KHÍ SÁNG TÁC (Chúa nhật 5a, 5b, 5c Mùa Chay)

Lạy Cha, Xin tha cho chúng (Father, forgive them!)
Vào khoảng thập niên 60 của thế kỷ trước có một trào lưu gọi là thần học Chúa chết. Người ta cho rằng Chúa đã chết với những lễ nghi, suy tưởng về Chúa. Ở một khía cạnh nào đó thì cũng đúng. Người ta giảng về Chúa, làm những nghi thức dẫn đến Chúa nhưng thực ra thì người ta không cảm thấy Chúa đang sống động trước mắt mình, giữa giáo hội của Ngài. Như vậy chính ra phải gọi là thần học người tìn hữu chết thì đúng hơn. Vì mình bước vào nhà thờ mà chả còn cảm thấy gì. Trái tim mình thực sự đã chết. Vì thế mà mình dâng lễ uể oải khô cằn không một chút sinh khí. Mình theo đạo và giữ đạo nhiều hơn là sống đạo. Nhà thờ ra như không có Chúa bởi không có nhiều người mang trái tim rung động cảm nghiệm đuợc Chúa đang hiện diện với tình yêu thương!
Mới đây tôi có dịp đọc một cuốn sách rất đơn sơ, đúng ra là một lời chứng hơn là một cuốn sách. Và tôi đọc đi đọc lại tới 7 lần rồi mà vẫn còn muốn đọc lại, mỗi lần đọc vẫn cảm thấy như mới vậy. Đó là cuốn “Chúa Giêsu Đang Sống Hôm Nay” (Jesus Lives Today) của Lm. Emiliano Tardif (hiện đang có trên Tủ Sách Dũng Lạc: http://www.dunglac.org/index.php?m=module3&v=detail&ib=280 ). Cuốn sách này không ngờ mà có sức tác động trái tim tôi và nhiều người trong xứ đạo, nhất là sau những khóa Thánh Linh. Từ đó tôi làm lễ thấy có hồn, có thần, trái tim thấy rung động. Mà người đến dự lễ cũng thấy được thần.
Đây là một trích đoạn trong chương 3: “Ngày nay, chúng ta không cần một Phúc Âm mới, nhưng cần phải rao giảng Phúc Âm một cách mới, một lối giảng mới, là tuyên xưng cách mạnh mẽ và hữu hiệu rằng: Chúa Kitô đang sống. Không phải là lặp đi lặp lại những lý thuyết mà chúng ta đã nghe và đã đọc, nhưng là đưa ra những chứng từ của chínnh chúng ta. Ngày nay, chúng ta phải rao giảng Tin Mừng bằng quyền uy của Thánh Thần, với những dấu lạ và điềm thiêng – vốn là những việc bình thường trong cuộc rao giảng Tin Mừng.”
“Đối với chúng ta, chấp nhận hành động mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần là điều rất khó, bởi vì chúng ta duy lý. Nhiều hay ít gì, tất cả chúng ta là con cháu Descartes, và ngay cả Voltaire nữa. Bởi đó, chúng ta khó nhận ra được hoạt động của Thần Khí. Ngài muốn thổi đâu thì thổi như ý Ngài muốn, mà không bị giới hạn vào khuôn phép lý luận của lý trí chúng ta. Chúng ta đặt đường rầy buộc Ngài phải theo, nhưng Ngài bay vượt khỏi đó; chúng ta đưa cho Ngài ống dẫn hơi để Ngài có thể thổi qua đó, nhưng Ngài lại thổi bên cạnh. Thần Khí không theo chương trình mục vụ của chúng ta.”
“Chắc chắn, chúng ta cần có một phương pháp mục vụ, nhưng căn bản của mọi việc huấn luyện đức tin chính là nhận ra điều này: không phải chúng ta điều khiển hành động chúng ta. Mọi phương pháp cần phải mềm dẻo đủ để Thần Khí có thể sử dụng, và hơn nữa, có thể biến đổi nó. Đặc sủng của Thánh Thần thì khác nhau, và hiện tại có thể vì óc duy lý hoặc thiếu lòng tin, chúng ta tưởng các đặc sủng đó là chuyện đời xưa. Người thời nay tìm kiếm những người có Thần Khí, những tiên tri có Thánh Thần soi sáng; nhưng nếu họ không tìm ra, họ sẽ chạy theo những kẻ thần khải giả hiệu; đó là điều rất nguy hiểm. Giáo Hội là một lễ Hiện xuống, chứ không phải là một sự duy lý trường kỳ.”

Mother's Love - Tình Yêu của  Mẹ

Thì ra cái sứ điệp Akiane muốn chuyển tới bằng tranh vẽ hay những bài thơ cũng thật đơn sơ: Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta, dù có vô thần không tin Chúa, hay có chủ trương duy vật và duy con vật, thì Chúa vẫn có đó, Ngài không phải mất đi một ti ti vinh quang nào, cũng không hao tổn một mẩu ánh sáng nào! Chỉ khi cảm nhận được ánh sáng này thì mới sáng tác được như Akiane. Còn không thì chỉ có thể "tối" tác xì khói đen thôi, và làm cho chung quanh cũng bị ảm khí độc! Tội nghiệp cho những loại cây bị chết cớm vì thiếu ánh sáng!  
Thiên Chúa không phải là một ý niệm, một suy tư thần học hay chỉ lo nói về Chúa, mà không chỉ cho người ta thấy được Chúa đang có mặt, và Ngài đang hành động với trọn quyền năng và tình yêu thương. Chúa đang tỏa lực sáng và người ta cảm thấy được, thân tình và hiền hậu, như Akiane thấy được.
Đúng vậy, Chúa Giêsu đang sống. Và ai tin và thấy được như vậy thì trái tim cũng sẽ sống lại, cũng sẽ rung động lấy lại được sinh khí. Lời Chúa quả là có sức hồi sinh. Ngài đang truyền lệnh cho tôi bằng một lời đầy quyền năng: "Hãy ra khỏi mồ!"
Tôi đang thấy tim mình rạn nứt òa vỡ niềm vui, mắt tôi ứa lệ ngước lên nhìn Người và nghe Người bào:
"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. " (Gioan 11:25-26)

PHÚT BƯỚC VÀO CỬA THIÊN ĐÀNG

Akiane đã gặp được Chúa và được Chúa dẫn vào thiên đàng. Cô bé chỉ diễn lại những gì đã thấy, đã cảm nghiệm, như một thực chứng, bằng tranh vẽ, bằng những bài thơ.
Gặp được Chúa là sống trong thiên đàng, được nghe những loại nhạc không có trên trái đất. “Tất cả hòa hợp thành một… rung động khiến cả thiên đàng đều nghe thấy được, thích thú lắm.”
Hôm nay khi dâng lễ mọi người hát bài “Cửa công chính hãy mở cho tôi vào, cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện ngợp quang vinh,” tự nhiên tôi thấy giật mình kinh ngạc, chắc chắn mình đang hát thật vậy chứ?!  Cửa trời đang mở ra ở đây rồi, quang cảnh huy hoàng choáng ngợp như trong cảnh tả lại của Isaia đoạn 6: “1Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. 3 Các vị ấy đối đáp tung hô: "Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa! " 4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù.”

Thiên Thần - Angel

Và ca đoàn các thiên thần đang ca hát chúc tụng. Mình chỉ cần hòa nhịp và đồng thanh mà ca ngợi thôi. Cửa thiên đàng đang mở ra: cung điện ngợp quang vinh đây rồi, ánh sáng tình thương của Chúa đang choáng ngợp bùng phát lan tỏa, òa vỡ tuôn trào mãnh liệt.

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Tủ sách vàng

Truyện Lịch sử

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

l

© 2005 HuyenThoai.Org – Saturday, 29 January, 2011 18:48