Hoàng Nhật Thơ

a

Lê Nguyễn Huy Trần

a

Nguyễn Anh Tuấn

a

Phạm Thanh Nghiên

a

Sinh viên Hà thành

a

Trần Marie France

 

Tâm bút

Trần Marie France

Đi xem xiếc Việt Nam ở Paris

a

Ngày13 tháng 10, đang ngồi theo dõi tình trạng lụt lội của Hà tĩnh, quê hương khổ đau của tôi, thì nhận được điện thoại của người đàn anh trong giới cầm bút Paris :
_ Này ! Cô là ký giả, có biết đoàn xiếc Việt Nam đang biểu diễn ở Paris không ? Cô nên mang máy đi thu hình, làm phóng sự chiếu cho khán giả Mỹ coi.
_ Không nghe, không biết. Thế họ diễn ở đâu ?
_ Ở  nhà hát lớn Sceaux !
Tôi định hỏi nhà hát lớn Sceaux ở chỗ nào, thì chợt nhớ ra rằng người đàn anh này luôn nhờ tôi tìm địa chỉ dùm, mà bây giờ tôi hỏi ông địa chỉ nhà hát lớn Sceaux ở đâu thì quê quá. Tôi bấm máy. Đây rồi :

Grand Théâtre, 49 đại lộ Georges Clémenceau, 92330 Sceaux.

            Tôi hỏi người đàn anh :
_ Anh đã xem chưa ?
_ Chưa ! Tôi sẽ xem xuất điễn 17 giờ ngày chúa nhật 17 tháng 10 với con trai.
_ Được, em sẽ đi xem xuất này.
Tò mò tôi lên Net tìm, thì ra đoàn xiếc này mang tên Làng tôi (Mon village). Đoàn xiếc Việt Nam sang biểu điễn do ba cơ quan Pháp mời :
_ Communaté  d’agglomération  des Hautes-de-Bièvre (Cộng đồng  Thượng lưu  hạt Bièvre)
_ Le conseil Général des Hautes-de-Seine (Hội đồng Thượng lưu sông Seine)
_ Le ministère de la Culture et de la Comunication (Bộ Văn hóa và Giao thông).
Tôi vội bấm máy đặt chỗ. Hú vía, vì chỉ còn 5 chỗ. Giá tương đối rẻ. Tôi điện thoại cho cơ quan tổ chức xin được đặt máy thu hình làm thiên phóng sự. Tôi được trả lời :
_ Rất hân hạnh được truyền hình Hoa kỳ làm phóng sự. Nhưng đây là những màn xiếc, gồm nhiều pha nhào, lộn vì vậy tuyệt đối không được dùng đèn chiếu, dùng đèn chớp chụp hình, dễ gây tai nạn.

Không được hành nghề, tôi hơi buồn. Nhưng cái buồn này không thấm vào đâu với cái buồn quê tôi đang chìm trong nước lụt.

            Tôi chưa từng nghe nói, xem xiếc Việt Nam bao giờ, nên cứ đinh ninh rằng sẽ có cọp Khánh hòa, khỉ Buôn mê thuột, ngựa Ba vì, chó Thất sơn biểu diễn. Tôi phân vân : với sân khấu hẹp của nhà hát thì lấy đâu ra chỗ  cho thú biểu diễn ?

            Đúng giờ, kéo màn. Nhạc đệm nhu hòa, êm dịu từ mấy nhạc sĩ ngồi hai bên khán đài tấu lên. Hội trường im phăng phắc. Trên sân khấu các diễn viên y phục mầu nâu,  trình bầy những ống tre với những cảnh quen thuộc của nông thôn. Nhìn gương mặt, tôi thấy họ rất trẻ. Tuổi trên dưới 20. Những cảnh đó gợi cho tôi nhớ lại quê hương Hà tĩnh của tôi, mà tôi phải xa từ khi 10 tuổi, thoắt một cái đã 28 năm, bây giờ đang chìm dưới nước !
Ngồi cạnh tôi là một cặp vợ chồng người Pháp tuổi trung niên. Bà nói với tôi :
_ Đi xem xiếc, hóa ra được  xem nhạc cảnh. Thực mát mắt, êm tai.
Ong chồng  hỏi tôi :
_ Tôi muốn có những CD hay DVD về những điệu nhạc này, thì tìm ở đâu ?
Tôi lấy bút ghi cho ông 10 Web về nhạc dân tộc, và 3 địa chỉ có bán băng đĩa ở Hà nội : 32/32 Hào nam, quận Đống đa, 75 Hàng bồ quận Hoàn kiếm, Hà nội, và Trung tâm nghe nhìn Hà nội.
Trong 5 màn nhào lộn đầu tiên khiến khán giả nín thở, đều do các nữ diễn viên. Nước Pháp là nơi mà hệ thống lịch thiệp (galand) nhất thế giới. Vì vậy khán giả vỗ tay tán thưởng liên miên bất tận. Bà ngồi cạnh tôi nói với chồng :
_ Em tưởng các ca sĩ, diễn viên điện ảnh đẹp thôi không ngờ diễn viên xiếc đẹp  quá. Cả 6 diễn viên đều xinh đẹp, thân hình thon, gọn, mắt chiếu ra tia sáng tinh anh ! Không lẽ các cô gái Việt Nam đều đẹp như vậy sao ?
Ong chồng cầu cứu với tôi :
_ Dường như bà là người Việt Nam thì phải. Bà có thể giải thích cho chúng tôi được không ?
Hồi niên thiếu mẹ tôi dạy :
Biết thì thốt,
            Không biết thi dựa cột mà nghe.
Tuy vậy vì tự ái là cháu bà Au Cơ, con vua Trưng không hiểu đất nước mình thì quê quá. Tôi uốn giọng :
_ Thưa ông bà ! Đất nước tôi nằm dọc bờ biển theo hướng Bắc Nam, lại có nhiều sông ngòi. Khí hậu tạo cho phụ nữ những nét thanh lịch. Mấy nữ diễn viên này là người của xiếc. Nếu ông bà mua DVD về những cuộc thi hoa hậu Việt Nam, thì sẽ thấy vẻ dẹp thùy mị, rừng rực, chói chang của các thiếu nữ. Hoặc nếu ông bà du lịch Việt nam, thăm Hà nội, Cần thơ, An giang, sẽ thấy nét đẹp dịu dàng của Việt Nam. Nếu ông bà du lịch vào mùa gặt, mùa cấy, sẽ thấy nét đẹp mộc mạc của phụ nữ trên cánh đồng.
Ong chồng suýt xoa :
_ Hồi 12 năm trước, làm việc cho đài truyền hình của Pháp. Tôi có dịp công tác tại Bắc ninh. Ngắm nhìn những cô đi cấy. Lưng cô nào cũng thon, da cô nào cũng bánh mật (bronzé), ngực cô nào cũng căng, mắt lung linh đầy sức sống. Nhưng không bằng những diễn viên này. Tôi đã xem nhiều tài liệu truyền hình Việt nam : 30 năm trước, các cô đâu có đẹp thế này. Dường như thiếu nữ Việt Nam ngày càng đẹp thì phải.
_ Ong đúng là một ký giả tinh tế. Những cô này đẹp gấp bội những cô hồi 1975 về trước. Hồi ấy Việt nam trải qua 30 năm chiến tranh. Người người thiếu ăn. Bệnh không thuốc chữa trị. Sống trong hầm trong hố. Nóng không có quạt, lạnh không có quần áo che thân, thì nam, ngữ đều thô cằn. Vì vậy người Việt 1975 làm sao mà đẹp bằng người đẹp 2010 được. Sau 15 năm lớp người dậy thì 1990 bắt đầu đẹp hơn. Rồi lớp người dậy thì 2000 hoàn toàn sinh sau chiến tranh, đói đủ ăn, khát đủ uống, bệnh có thuốc, sống trong môi trường trong sạch hơn, nên đẹp là lẽ thường.
Tôi chỉ lên sân khấu :
_ Các diễn viên này, tuổi trên dưới 20, trưởng thành mới đây, được luyện tập, ăn uống đầy đủ, tinh thần thoải mái thì các cô ấy phải đẹp.
Bà vợ thắc mắc :
_ Nói như cô thì gốc phụ nữ Việt đều đẹp. Nhưng vì trải qua 30 năm chiến tranh, vẻ đẹp bị mất. Bây giờ mới phục hồi. Tôi thấy sắc diện cô khác với các diễn viên, tuy cùng là ngườii Việt.
_ Nhận xét của bà đúng. Tôi tới Hoa kỳ vào năm 18 tuổi. Môi trường sống là Texas, ngày ngày đi học ăn KFC, Mac Donald, uống coca cola, rồi ra trường làm việc tại châu Au, ăn bánh mỳ Paris, phó mát Pyrénée, uống nước Evian. Nên khác với các diễn viên kia.

Đến đây các nữ diễn viên biểu diễn màn leo cao, đánh đu, rồi đi bộ trên những ống tre, trông như hai tiên nữ dang cánh trên trời Bồng lai.. Khán giả nín thở. Nhịn không được tôi phải kêu lên :
_ Đẹp thực !
Cặp vợ chồng ngồi cạnh tôi cũng bật lên tiếng suýt xoa. Khán giả vỗ  tay hết tràng này đến tràng khác. Bà ngồi cạnh nhận xét :
_ Tất cả những màn biểu diễn hấp dẫn nhất, khó nhất, nguy hiểm nhất đều do các thiếu nữ. Vậy ở Việt Nam, về phương diện gì phụ nữ cũng hơn đàn ông sao ?
_ Thưa bà không hẳn thế. Có lẽ lần xuất ngoại này, người tuyển chọn, cũng như người đạo diễn vô tình dành những màn này cho các thiếu nữ.
Nhạc vẫn dìu dặt hòa hợp với các động tác biểu diễn.
Màn cuối cùng : một nam diễn viên biểu diễn đánh đu trên một cầu tre. Một nữ diễn viên  nhào lộn trên sân khấu. Thình lình xuất hiện một nhạc công ngồi thu hình bên trái sân khấu với cây đàn đáy, vừa đàn, vừa hát. Từ đầu đến cuối ông ta cúi gầm mặt xuống, thành ra không biết ông ta già hay trẻ, mù hay sáng. Tiếng hát của ông đặc giọng thuốc lào. Dường như ông không còn hơi do tuổi già, hay do mệt mỏi, khi ngân dài, giọng ông ngắt quãng hực... hực... như xe ủi đất lên đốc. Tội nghiệp cho ông, ông hát mà không ai để ý. Ong bị lạc lõng giữa những thiếu niên dây sức sống. Khán giả chú mục vào màn nhào lộn của nữ diễn viên vừa trẻ vừa đẹp. Khi cô lộn, đường cong uốn lượn đẹp đến xót ruột. Tôi là gái mà cung bật lên tiếng suýt xoa. Tiếng  vỗ tay hoan hô, át tiếng hát của ông nghệ nhân đang hát. Tôi cố gắng nghe lời ca của ông, ghi lại đây. Có thể sai, vì tiếng vỗ tay, tôi nghe không rõ :

Lá đào rơi rắc lối Thiên thai,
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi.
Nửa năm tiên cảnh,
Một bước trần ai.
Ước cũ, duyên thừa có thế thôi.
Đá mòn, rêu nhạt,
Nước chảy huẽ trôi.
Cái hạc bay lên vút tận trời.
Trời đất từ nay xa cách mãi.
Cửa động,
Đầu non,
Đường lối cũ.
Nghìn năm thơ thẩn,
Bóng  trăng soi (chơi)..

Quả thực bài hát từ lời đến lối trình diễn như người trần lạc lối váo Thiên thai. Buổi trình diễn chấm dứt, méo mó nghề nghiệp tôi phỏng vấn trước sau 12 khán giả mà tôi gặp. Ho đều phát biểu giống nhau :
« Buổi biểu diễn so với xiếc Bắc kinh, Mạc tư khoa thì không có những màn ảo thuật, những con thú trình diễn, những pha căng thẳng. Nhưng ưu điểm của buổi diễn này là nhạc đệm. Ba âm thanh tuyệt diệu là tiếng trống hợp với động tác biểu diễn. Tiếng tiêu véo von. Tiếng đàn  dìu dặt. Tiếc rằng ban tổ chức không giới thiệu tên của các diễn viên. Thành ra người hâm mộ muốn tìm lại diễn viên mình ưa thích không biết hỏi ai ? Ở đâu ?  Chưa có một  cuộc biểu diễn nào tại  Paris mà lại có dàn nhạc phối hợp với động tác hay như vậy ».

Tôi xin góp ở đây với tư cách là một cô gái cháu vua Hùng, con vua Trưng  đến những vị lãnh đạo của đoàn xiếc Làng tôi :
« Chọn người đạo diễn, chọn người trưởng đoàn, tuyển diễn viên như vậy là tuyệt hảo, là hiểu biết khán giả châu Au rồi. Mong giữ nguyên. Nhưng cái ông hát duy nhất trên khán đài thì xổ toẹt cả giọng ca, lẫn trình diễn. Tôi đoán ông được chọn vì lý do Hồng hơn Chuyên. Hiện nhạc dân tộc trong  nước đang rộ  lên như trăm hoa mùa xuân nở. Chỉ nguyên đoàn chèo Trung ương, đoàn chèo Hà nội cũng có hằng trăm nghệ nhân mà nghệ thuật đàn, trình diễn siêu hạng, nên chọn một người, thay nghệ nhân giọng thuốc lào, hết hơi kia thì hơn. Nếu chọn một nữ diễn viên xinh đẹp như các diễn viên xiếc thì không chê vào đâu được. Tôi mong kỳ sau sẽ được thu hình làm phóng sự cho xiếc Làng tôi ở châu Au.  Mong thay !

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Diễn đàn - Lưu bút

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

 
 
© 2005 HuyenThoai.Org – Sunday, 26 December, 2010 6:06