a

 

 

Dương Danh Dy

a

Đinh Lâm Thanh

a

Hoàng Nhật Thơ

a

Lan Anh

a

Lê Nguyễn Huy Trần

a

Ngô Viết Trọng

a

Nguyễn Anh Tuấn

a

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

a

Nông Đức Dân

a

Phạm Thanh Nghiên

a

Sinh viên Hà thành

a

Song Chi

a

Tran Marie France

a

Tina Tran

a

Tô Hải

 

Tâm bút quốc nội

Lê Nguyễn Huy Trần

Đường sắt cao tốc :
con đường diệt vong nhanh chóng

a

Câu chuyện về dự án “Đường sắt cao tốc Bắc – Nam” do Chính phủ Việt Nam đệ trình lên Quốc hội có lẽ đã khép lại khi trang báo điện tử VNExpress cho đăng bài “Quốc hội bác dự án đường sắt cao tốc” vào hôm thứ Bảy 19/6.  Gần một tháng qua kể từ lúc cuộc thảo luận về việc xây dựng hệ thống tàu siêu tốc diễn ra tại Quốc hội chiều thứ Sáu 21/5 đã làm cho nhiều ban lãnh đạo cao cấp đến dân thường phải bày tỏ mối quan tâm, lo ngại những ảnh hưởng về kinh tế và cả vấn đề chính trị của nước ta nếu như Quốc hội thông qua dự án này.  Là một người trẻ chưa từng hiểu cặn kẽ cách làm việc của các cơ quan thẩm quyền nhà nước, cũng không phải là một kinh tế gia hay một nhà chính trị học nên tôi không dám đưa ra một bản thảo tham luận cái lợi, cái hại của đường sắt cao tốc (ĐSCT) vì hiện nay đã có rất nhiều bài viết sâu sắc của các chuyên gia phân tích về hiệu quả kinh tế - xã hội ở trên mạng lưới truyền thông internet.  Tuy nhiên qua đề tài ĐSCT nóng bỏng mang tính hệ trọng đến vận mệnh quốc gia, tôi chỉ muốn nói lên những suy nghĩ, lo lắng, và nguyện vọng của tuổi trẻ chúng tôi với cương vị là người chủ tương lai của đất nước Việt Nam.

Từ khi Trái đất được hình thành và sự sống bắt đầu xuất hiện, ai sinh ra làm người lại không muốn có một cuộc sống sung túc về mặt vật chất, đầy đủ về mặt tinh thần.  Ngày lúc nhỏ, mỗi người đã phải cố gắng tận dụng những năm tháng tuổi thơ quý báu để phấn đấu vươn đến thành công mai sau.  Đó là sự nỗ lực của tuổi trẻ chất đầy khát vọng và hoài bão.  Những đứa trẻ may mắn như tôi được đến trường học chữ, lấy vài cái bằng cấp làm hành trang vào đời.  Chúng tôi lớn lên với niềm đam mê được góp sức xây dựng một đất nước văn minh, một xã hội công bằng, một ngày mai rạng rỡ.  Chúng tôi mong ước được trưởng thành trên một quê hương thanh bình, có tiếng nói tự do giữa bầu trời dân chủ.  Chúng tôi càng hy vọng được nở mặt nở mày với bè bạn thế giới, nhận được sự tôn trọng của các nước láng giếng để bước chân của chúng tôi có thể hiên ngang trên khắp năm châu bốn bể.  Vậy mà thế hệ của chúng tôi, tuổi đời chưa đủ dài để tận mắt chứng kiến sự kiện 30/4, chưa cảm nhận được Nam Bắc một nhà, thì đã phải gồng gánh trên vai món nợ nước ngoài lên đến con số 50 tỷ Mỹ kim do báo chí nhà nước đưa ra, chưa kể đến tỉ lệ nợ Chính phủ chiếm 42% GDP hay những khoản nợ nội địa, bội chi ngân sách, thâm hụt công quỹ do tham nhũng.  Chúng tôi chưa có một ngày tự mình quyết định vận mệnh của đất nước thì quê hương nay sắp bước vào con đường bức tử.  Đến bao giờ Việt Nam mới trả dứt nợ khi thu nhập bình quân mỗi đầu người chỉ vào khoảng 1.000 USD như năm 2009?  Trong khi đó Đảng cứ bán đất nhượng biển cho ngoại bang kiếm tiền bỏ túi riêng, để Trung Cộng lộng hành ở Tây Nguyên, bao thầu các công trình trọng điểm, còn nợ quốc gia càng ngày càng chồng chất.  Nếu các nhà lãnh đạo tiếp tục đưa đất nước lún sâu trong hố nợ không đáy thì tương lai của tuổi trẻ Việt Nam sẽ bị hủy hoại trong tay bè lũ cường hào ác bá ở Bộ Trung Ương hiện nay.  Những ước mơ của chúng tôi chưa kịp thực hiện đã trở thành hoài niệm dĩ vãng.  Vậy ai là người phải chịu tội đối với thế hệ mai sau?

Chúng tôi sinh ra không phải để gánh nợ cho thói tham lam của những kẻ chức cao mặt dầy ngoài Hà Nội.  Chúng tôi cũng không phải là bia đỡ cho sự hèn nhát và bạc nhược của đám lãnh đạo bù nhìn trước giặc Hán.  Một lũ bạo quyền vô nhân tính hút xương máu dân tộc chưa no, vơ vét mồ hôi nước mắt của đồng bào chưa đủ.  Chúng dã man không để những con người nghèo khổ có một lối thoát hy vọng.  Kể từ lúc Đảng Cộng Sản lên nắm quyền thống trị đất nước đã gây không ít sóng gió cho đời sống người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc: vắt kiệt nguồn sống của tầng lớp công nhân trong thời bao cấp, hiến dâng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu Cộng làm ngư dân lao đao trong việc mưu sinh, rồi chưa xong chuyện tranh chấp vùng biển Đông, khai thác Bauxite ở Đắk Nông thì nay lại nảy sinh thêm vấn đề Đường sắt cao tốc.  Mấy ngày qua những tên thái thú ở Bắc bộ phủ đứng ngồi không yên, tìm mọi cách thuyết phục Quốc hội phê duyệt dự án đường sắt cao tốc Việt Nam do Nhật tài trợ vốn ODA.  Đây là mối làm ăn lớn của Đảng CSVN khi lấy cớ vay 56 tỷ USD để xây dựng hệ thống tàu siêu tốc Shinkansen của Nhật Bản nối Hà Nội và Sài Gòn.  Chúng mượn danh Chính phủ đệ trình những hoạch định triển khai xây dựng, lập các báo cáo mơ hồ về tính khả thi của dự án nhưng đằng sau có thể đã lên kế hoạch ăn chia phần trăm từ số tiền đầu tư khổng lồ kia (tương đương với 2/3 tổng thu nhập quốc dân của nước ta).  Tôi không biết mấy vị đại biểu Quốc hội đồng tình với dự án lớn này có nghĩ đến tiềm lực kinh tế khiêm tốn của Việt Nam hiện nay hay cảm nhận được cuộc sống khốn khổ của tầng lớp dân dã ở vùng nông thôn.  Những con người mộc mạc ấy vẫn biết đấu tranh để sinh tồn.  Họ vẫn có quyền sống như một con người, có tinh thần để phục vụ xã hội, có tình yêu thương đồng loại.  Họ thức khuya dậy sớm làm việc để cho đồng bào hạt gạo trắng nấu cơm.  Họ lam lũ trên nương rẫy giữa trưa hè nóng rát để cung cấp rau quả tươi cho toàn quốc, chưa kể đến xuất khẩu thực phẩm giúp tăng trưởng kinh tế nước ta.  Vị trí của họ quan trọng chẳng khác gì các doanh nhân, kỹ sư vì Việt Nam vốn là một nước có nền nông nghiệp chủ yếu lâu đời.  Thế mà nhà nước không quan tâm đến điều kiện sống khó khăn, nâng cao mức sống quê mùa ở vùng sâu vùng xa, ngược lại Đảng Cộng Sản còn áp bức người dân, lấy đất cướp nhà của những thân phận kém may mắn ấy một cách trái phép.

Từ khi Hán triều bành trướng thế lực, ngang ngược xâm chiếm lãnh hải Việt Nam  thì nhiều tàu đánh cá ven các bờ biển Vũng Tàu, Bình Sơn, Quãng Ngãi, Đà Nẵng đã bị các tàu vũ trang của Trung Cộng đâm chìm, nhiều ngư dân bị bắn chết.  Thế mà từ Bộ chính trị Trung ương, Quân đội Nhân dân đến Ủy ban thành phố vẫn im lặng không dám lên tiếng phản kháng, mặc cho những linh hồn vô tội chết oan trên biển cả.  Tuổi trẻ chúng tôi cảm thấy nhục cho chế độ xã hội chủ nghĩa luôn miệng hô hào vì “dân giàu nước mạnh” nhưng lại đê hèn và khiếp nhược trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.  Nếu một thể chế đã không đủ sức bảo vệ dân tộc, không làm tròn trách nhiệm bảo toàn lãnh thổ, phản bội Tổ quốc khi rước giặc vào nhà thì thể chế đó đáng bị triệt hạ.  Bây giờ đã đến lúc thế hệ chúng tôi đồng lòng đứng dậy giành lấy quyền tự chủ, chung sức giải thể Cộng Sản trên mảnh đất quê hương để con cháu đời sau không phải chịu kiếp nô lệ cho ngoại bang.  Chúng tôi đau lòng khi thấy đất nước tràn lan cảnh lực lượng công an đánh đập nhiều giáo dân không có khả năng tự vệ, cảnh sát cơ động đàn áp các cuộc biểu tình đòi công lý.  Chúng tôi lo lắng cho tình trạng thất nghiệp tăng dẫn đến nhiều trường hợp bi thương xảy ra do xuất khẩu lao động ra nước ngoài.  Chúng tôi bất an khi tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp không thể kiểm soát.  Đó là những ưu tư của lớp thanh niên rường cột nước nhà mà không ông to bà lớn nào để ý đến.  Thêm vào đó việc quản lý nhà nước không chặt chẽ để đám sâu mọt tìm mọi lỗ hổng đục khoét, tham ô, hối lộ.   Trong khi ấy nhà nước không có một chương trình phúc lợi xã hội bình đẳng nào cho người già, không tạo điều kiện cho tất cả trẻ em được đến trường dẫn đến tỷ lệ thanh thiếu niên mù chữ ở mức báo động.  Nếu trình độ dân trí của nước ta quá thấp thì làm sao GDP của Việt nam có thể đạt 1.200 – 1.400 tỷ USD vào năm 2040 như lời Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã mạnh miệng trình bày tại kỳ họp Quốc hội vừa qua.  Còn nhiều thực trạng nghiêm trọng khác mà Đảng chưa giải quyết thì đừng khua môi múa mép bàn đến dự án xây dựng hệ thống tàu cao tốc nối Bắc và Nam.

Những lời phát biểu “khủng” của nhiều vị đại biểu tại phiên họp Quốc hội đã trở thành nỗi ám ảnh cho tầng lớp trẻ mai sau khi thế hệ này bắt đầu thấu hiểu lòng “yêu nước, thương dân” của lũ tham quan vĩ đại đến mức độ nào.  Ông Trần Tiến Cảnh, tỉnh Hà Nam, hùng hồn tuyên bố: “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây dựng đường sắt cao tốc. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm…Việt Nam không phải nước nghèo”.  Tôi thấy được sự giàu sang giả tạo của đất nước khi những đứa bé thơ rao bán vé số trên khắp các nẻo đường, những bà cụ lom khom bán từng bó rau dọc các vỉa hè để kiếm sống qua ngày.  Các vị lãnh đạo muốn lớp trẻ như chúng tôi phải nói tiếng cảm ơn vì trong tương lai con cháu sẽ đi ăn mày để được leo lên tàu cao tốc như lời nói của đại biểu Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) hay sao.  Đã vậy Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Đình Long còn phán thêm một câu “xanh rờn” rằng thế hệ mai sau tài giỏi hơn sẽ trả nợ giùm số vốn ODA khổng lồ kia.  Xin thưa, năng lực của chúng tôi sử dụng vào việc xây dựng quê hương, giúp phát triển đất nước chứ không phải để giải quyết đống nợ do Chính phủ vay mượn.  Chúng tôi mong Đảng hãy cải cách lại nền giáo dục để đầu tư cho tương lai, có biện pháp khắc phục tình trạng cắt điện hiện nay để giảm tổn hại đến quy trình sản xuất ở các nhà máy và khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày của người dân thay vì ngồi mơ mộng được đi tàu điện cao tốc như ở các nước phát triển khác.  Đừng giương oai giễu võ ta đây hiện đại, làm trò hề cho người cười nhạo trong khi đất nước vẫn mãi nghèo nàn lạc hậu, lại bị đưa vào danh sách các quốc gia cần được quan tâm về tự do tôn giáo (CPC).  Dự án Đường sắt cao tốc chẳng khác nào con đường diệt vong nhanh chóng cho Việt Nam.  Ông Trần Bá Thiều từ Hải Phòng đã đại diện những kẻ buôn dân bán nước để tự nhận mình là lũ giết người khi đem chuyện tên bạo chúa Tần Thủy Hoàng xây Vạn lý Trường thành ra so sánh với việc Chính phủ quyết liệt chủ trương muốn xây dựng hệ thống tàu siêu tốc Shinkansen.  Xưa kia Tần Thủy Hoàng được xem là một ông vua tàn bạo nhất trong thời Chiến quốc vì chính sách cai trị hà khắc và độc ác của mình. Ông không dùng nhân đức, ân nghĩa để trị vì mà bắt dân chúng phải phục vụ các yêu sách khắc nghiệt do triều đình ban ra, buộc họ tuân theo chủ trương “thượng đồng” nghĩa là phải cùng tư tưởng, quan niệm với vua chúa bề trên.  Có lẽ Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã học được cách hành xử ngang ngược đối với nhân dân ta từ tên Hán đế ác nhân kia.  Những kẻ bạo quyền coi mảnh đất yêu quý Việt Nam là của riêng chúng, dân tộc Việt Nam là nô lệ của chúng hay sao mà muốn Đảng nói dân phải nghe, phải đồng thuận, phải ủng hộ?  Chỉ số thông minh của chúng chỉ bằng hột vịt lộn thì làm sao đủ trình độ để xây dựng ĐSCT.  Một chế độ thối nát chỉ biết bòn rút xương tủy của đồng bào mà lại dám phát ngôn bừa bãi, quyết định tùy tiện.  Đảng chưa tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nào để xem phản ứng của người dân đối với công trình quốc gia này.  Đảng cũng chưa bao giờ quan tâm đến quyền lợi của dân, nhu cầu sống thiết yếu của mọi người mà chỉ biết mưu cầu tư lợi.  Vậy thì nhà nước do dân ở chỗ nào?  Thế mới thấy là Cộng Sản muôn đời vẫn lừa gạt, láo toét .

Mỗi thành viên trong đại gia đình hơn 85 triệu dân đều muốn quê hương no ấm, non sông thanh bình, đất nước phú cường.  Ai cũng có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần yêu nước.  Bây giờ lũ quỷ khát máu và hám lợi kia đã lộ nguyên hình thì chúng ta không nên chần chờ mà hãy đứng dậy tranh đấu cho quyền lợi bản thân, vạch trần những mánh khóe bịp bợm, lật tẩy chiêu bài mị dân của Cộng Sản.  Tuổi trẻ Việt Nam không thể u mê mãi trong guồng máy xã hội chủ nghĩa bởi nó đang từ từ giết chết tương lai làm chủ đất nước của chúng ta.  Nước không thể một ngày thiếu vua nhưng người đứng đầu phải chính trực, biết chăm lo cho cuộc sống của vạn dân chứ không phải là tay sai cho giặc, là con rối bị ngoại bang giựt dây.  Là con dân đất Việt mang trong người dòng máu Rồng Tiên bất khuất, tuổi trẻ hãy thể hiện hùng khí dân tộc, đừng cuối đầu chịu nhục.  Hãy tự hào là “thành phần phản động” vì điều đó thể hiện tấm lòng yêu nước thương nòi đang bùng cháy.  Chúng ta có quyền bày tỏ những suy nghĩ cá nhân, thực hiện những nguyện vọng chính đáng, đòi hỏi sự công bằng, dân chủ.  Không một ai có thể cướp đi nhân quyền, tự do của dân tộc Việt.  Hành động chống đối với Cộng Sản là tự cứu lấy mình và giải thoát cho hàng triệu người dân vô tội khác.  Tôi chỉ mong tất cả người Việt trong nước sẽ tỉnh ngộ trước khi quá muộn.  Tuổi trẻ chúng tôi có những tâm tư chất nặng trong tim, muốn tự mình nắm giữ vận mệnh của đất nước và không bao giờ chịu sự sai khiến của bất cứ kẻ tội đồ nào.  Khi nghe tin Quốc hội bác bỏ chủ trương Đường sắt cao tốc của Chính phủ thì tôi cảm thấy một con đường sinh tồn mới cho quê hương đang chờ đón trước mặt.  Tuy nhiên đây là một sự kiện có một không hai trong lịch sử hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam bởi vì từ trước đến giờ chưa một lần nào Quốc hội dám đi ngược với tiêu chí của Chính phủ.  Những tên Đảng viên trong Quốc hội phần lớn đều là thành phần vô dụng, là những kẻ bù nhìn chỉ chờ lúc Đảng gọi thì dạ.  Thế mà bây giờ nước đã chảy ngược dòng.  Phải chăng đây cũng là một chiêu bài “thả con tép, bắt con tôm” của Đảng để người dân tuyệt đối tin tưởng vào những quyết định của các đại biểu vào kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 sắp tới?  Không biết câu chuyện về dự án xây hệ thống tàu cao tốc Bắc – Nam đã thực sự kết thúc hay vẫn đang ngấm ngầm chờ đúng ngòi kích nổ?  Nhưng dù sao chúng tôi đều luôn ao ước những cánh chim tuổi trẻ sẽ được tung bay tự do trên bầu trời Việt Nam vào một ngày thật gần.

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

 
a
© 2005 HuyenThoai.Org – Sunday, 6 February, 2011 5:55