a
a

Chu Chỉ Nam

a

Đinh Khang Hoạt

a

Lê Văn Xương

a

Mai Thanh Truyết

a

Nguyễn Đình Toàn

a

Nguyễn Văn Canh

a

Trần Gia Phụng

a

Vũ Cao Đàm

a

Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

 

Tài Liệu Tham Khảo

Chu Chỉ Nam

Hành động quân sự giữa Bắc Hàn và Nam Hàn
Trông người mà ngẫm đến ta

    

Gần đây có vụ bắn trao trả nhau giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Hành động này đã làm thế giới sửng sốt, có người nghĩ có thế chiến tranh lớn sẽ tới, ít nhất là giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Ở đây, tôi không phải là một nhà tình báo hay một người có thẩm quyền, tôi không dám khẳng định ai là kẻ bắn trước, tôi chỉ xin nêu ra một vài ý kiến, rút tỉa từ quá khứ, trong lịch sử cận đại của nước Hàn, và từ đó suy ngẫm về Việt Nam.

Nếu xét từ lịch sử và tình hình hiện tại, rồi suy luận, thì kẻ bắn trước rất có thể là Bắc Hàn, vì những lý do sau :
Bắc Hàn ngày hôm nay lệ thuộc quá nhiều vào Trung cộng. Trước đó có Hội Nghị Thượng Đỉnh 20 quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, mà Nam Hàn là quốc gia đứng ra tổ chức, được toàn thế giới chú ý và công nhận là đại cường quốc ; lòng tự ái của Bắc Hàn bị đụng chạm. Trước ngày khai mạc hội nghị, Hoa kỳ, qua tiếng nói của ông Thống đốc ngân hàng quốc gia tháo khoán 600 tỷ $, để mua cổ phiếu trên thị trường. Chính sách tiền tệ này làm đụng chạm nhiều tới Trung Cộng. Hội nghị Thượng đỉnh ở Nam Hàn được Hoa Kỳ dùng như gián tiếp bắt buộc những quốc gia giàu có chấp nhận hành động đã rồi về vấn đề tiền tệ của Hoa Kỳ. Tất nhiên trong thời gian hội nghị, thì Bắc Hàn không dám, nên đợi chỉ mấy ngày sau là hành động.

Sau Đại Chiến thứ Hai, nước Hàn cũng bị số phận chia đôi như Việt Nam, Đức và có thể nói Tàu, thành ra Đài Loan và Trung Cộng.
Bị đô hộ bởi Nhật từ năm 1910, ngay sau khi Đại Chiến chấm dứt, nước Hàn cũng bị giả giới bởi quân Đồng Minh trong đó có Liên sô tước khí giới quân đội Nhật từ vĩ tuyên thứ 38 trở lên phía bắc ; Hoa Kỳ và Anh từ vĩ tuyến thứ 38 trở xuống phía Nam. Ở phía bắc, Kim nhật Thành, cha của Kim chung Nhất ngày hôm nay, thành lập Ủy Ban Nhân dân Lâm thời, tương đương với chính phủ lâm thời vào năm 1946 và từ chối lời đề nghị tổng tuyển cử của Liên Hiệp Quốc. Từ đó năm 1948, Lý thừa Vãn thành lập một chính phủ lâm thời khác ở miền nam.
Tiếp liền theo đó, năm 1949, Mao trạch Đông cướp được chính quyền ở lục địa Tàu, Tưởng giới Thạch phải chạy ra Đài Loan.
Ở điểm này, có giả thuyết lịch sử cho rằng có sự thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và Liên Sô chia đôi nước Tàu trước đó, lấy sông Dương Tử làm ranh giới, phía bắc về Mao, phía nam về Tưởng. Tuy nhiên, quân đội của Mao đã tiến quá mạnh và quá nhanh, vượt cả sông Dương tử, đẩy Tưởng ra tới tận Đài Loan.
Chiến thắng này làm cả thế giới trong đó có Mỹ và Liên Sô hững hờ, sửng xốt, và nước hửng hờ, xửng xốt nhất chính là Liên Sô, dưới sự lãnh đạo của Staline lúc bấy giờ.
Tãi sao ?
Ngày hôm nay, qua những nhật ký, tài liệu lịch sử, người ta biết rất rõ rằng Staline rất coi thường cộng sản Tàu, đã nói : «  Cộng sản Tàu là cộng sản giả hiệu «  ( Le communisme chinois, c’est de la margarine). Hơn thế nữa, Staline rất sợ nếu cộng sản Tàu mạnh, thì thế giới cộng sản sẽ trở thành lưỡng đầu chế, đi đến tan rã, rồi sụp đổ, như chúng ta đã chứng kiến ngày hôm nay.
Bởi lẽ đó, sau chiến thắng của Mao, trước cảnh duyệt binh hùng hồn và dũng mạnh của quân đội Mao, Staline tìm cách làm yếu nước Tàu, nên đã xúi dục Kim Nhật Thành vượt vĩ tuyến thứ 38, xua quân xuống miền Nam, làm cho Hoa Kỳ phải thụ địch nhiều nơi, vừa Âu châu, vừa Á châu, và đồng thời bắt buộc Mao trặch Đông phải giúp Bắc Hàn, chưa đủ thì giờ để củng cố.
Đây là điều mà nhiều ký giả, sử gia vào lúc đó đã lầm lẫn, cho rằng Kim nhật Thành gửi quân xuống miền nam là do Tàu của Mao xúi dục và đứng đằng sau. Ngày hôm nay người ta biết rất rõ, là trong Bộ Chính trị lấy quyết định gửi quân sang Bắc Hàn, Mao đứng trung lập, người nhiệt tình với quyết định này là tướng Bành đức Hoài. Ngay sau khi quyết định, tướng Hoài được chỉ định làm Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh ở Hàn quốc. Và Mao đã chán nản, mỉa mai, nói về Bành : «  Bản chất của ông ta vẫn là bản chất quân phiệt "
Sở dĩ Mao không muốn gửi quân là vì ông ta nhận thấy, mặc dù vừa chiến thằng Tưởng, nhưng đất nước còn yếu, muốn dồn lực vào xây dựng và kỹ nghệ hóa, mặc dầu sau này người ta thấy chính sách xây dựng và kỹ nghệ hóa của Mao là quá đơn giản, hoàn toàn sai lầm, cho rằng một nước kỹ nghệ là một nước có sự sản xuất thép cao, bắt cả dân Tàu làm hãng đúc thép ; mang cả nồi niêu xong chảo ra làm thành thép, sau đó không dùng được.
Thêm vào đó, còn có chiến dịch bắt cả toàn dân giết chim sẻ, đưa đến chỗ xâu bọ nảy sinh, giết hại mùa màng.
Staline xúi dục Kim Nhật Thành gửi quân xuống miền nam vào ngày 25/6/1950,  
tướng Mac Carthur của Hoa Kỳ đổ bộ vào Nam Hàn sau đó, buộc Trung cộng
phải giúp đỡ Bắc Hàn.
Cuộc chiến của Hàn kéo dài 3 năm, từ năm 1950, tới năm 1953. Nước Hàn cũng bị chia đôi bởi  Hiệp ước ngừng chiến ngày 27/7/1953, rồi bởi Hiệp định Genève sau đó.
Nếu chúng ta kể cả Đài loan và Trung Cộng, thì sau Đệ Nhị Thế Chiến có 4 nước bị chia đôi. Bây giờ còn 2 nước, trong đó có nước Hàn.

Nếu nói về lãnh đạo của những nước bị chia đôi, thì lãnh đạo của 2 nước Bắc Hàn và Bắc Việt Nam là ngu muội nhất, bị Liên Sô xúi dục trước đây và ngày hôm nay lại bị Trung Cộng xúi dục, sẵn sàng làm «  Anh hùng của xã hội chủ nghĩa « ; nhưng trên thực tế là bị lâm vào cảnh «  Con nít bị xúi ăn cứt gà «, trước kia thì bị Liên sô, nay Liên sô không còn nữa, thì bị Tàu.

Bắc Hàn không những bị Trung Cộng lợi dụng, mà ngày hôm nay bị cả Hoa Ky.Điều này làm nhiều nhà báo và bình luận gia ngạc nhiên. Tôi xin cắt nghĩa :
Trung cộng dùng Bắc Hàn như một « con chó dữ «,để chứng tỏ mình là một cường quốc đối với ít nhất là những nước chung quanh, qua lời dọa nạt : «  Nếu chúng mày không cẩn thận, nghe lời, khéo léo với tao, thì tao sẽ thả con chó dữ của tao ra cắn chúng mày ».
Hoa kỳ ngược lại cũng dùng Bắc Hàn như con chó dữ, qua lời khuyên những nước đồng minh trong vùng : «  Nếu các anh không chịu ký những hợp tác quân sự và mua vũ khí của tôi, thì coi chừng con chó dữ Bắc Hàn. Có ngày nó cắn các anh đo. Tôi không dám bảo đảm. »

Trông người lại nghĩ đến ta :
Giới lãnh đạo Bắc Hàn chỉ là con chốt của những cường quốc, ngày xưa thì theo Liên Sô hết cỡ, ngày nay thì theo Trung Cộng và đồng thời bị Mỹ lợi dụng.
Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam thế nào ?

Trước kia thì theo Liên sô, theo đến chỗ ngu muội, mù quáng, dùng đủ mọi ngôn từ để chửi Trung Cộng, ngay cả chiến tranh với Trung Cộng ; ngày hôm nay lại muối mặt đi với Trung Cộng, tối mắt vì những lời nói «  Mười sáu chữ vàng », không ý thức nổi chính sách thâm độc, theo chiến lược «  Tằm ăn dâu « , gặm nhắm lãnh thổ của chúng ta.

Về bang giao với Hoa Kỳ, có người nghĩa rằng cuộc đối đầu giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ không thể nào tránh khỏi trong tương lai. Hoa Kỳ đã làm vòng đai bao vây Trung Cộng, từ Bắc Á sang Đông Á, nay đến Nam Á. Vì vậy Việt Nam hiện nay giữ một vai trò quan trọng trong chiến lược bao vây Trung Cộng của Hoa Kỳ. Điều này không sai, nhưng chỉ xét vấn đề có một nửa. Giới lãnh đạo, làm chiến lược Hoa Kỳ, họ có cái nhìn xa, nhưng cũng rất là thực tế, thực tiễn, sẵn sàng thay đổi đồng mình, khi thấy cần, nếu chúng ta xét về lịch sử Hoa kỳ. Họ sẵn sàng chấp nhận cộng sản Việt Nam nếu giá họ trả không mắc. Thêm vào đó, những nhà làm chiến lược Hoa Kỳ họ không phải có một kế hoặch. Tất nhiên là có kế hoặch cộng sản VN chấp nhận theo Hoa kỳ. Nhưng không phải chỉ có một kế hoặch này. Họ phải tính nhiều kế hoặch khác, tất nhiên trong đó phải có kế hoặch, nếu cộng sản VN vẫn bám theo Trung Cộng, thì phải làm thế nào.

Trong kế hoặch này thì Việt Nam được Hoa Kỳ dùng như Bắc Hàn, đó là «  Một con chó dữ « để dọa những nước Đông Nam Á, cũng qua câu : «  Nếu các anh không theo tôi, ký hiệp ước quân sự, thân thiện và mua vũ khí của tôi, thì «  Con chó dữ cộng sản VN, nó cắn các anh, tôi không chịu trách nhiệm. »

Ít ra trong 2 kế hoặch này, kế hoặch nào cũng có thể khả thi bởi Hoa Kỳ.

Nhiều người còn cho rằng kế hoặch thứ nhì có lợi cho Hoa Kỳ hơn, vì những nước như Thái Lan, Nam Dương, Singapour, Mã Lai, họ có tiềm năng kinh tế, thương mại mạnh hơn Việt Nam, họ có một giai tầng sĩ phu, lãnh đạo ít mê muội hơn, và họ có niềm tin với Hoa Kỳ hơn giới lãnh đạo CSVN.

Người xưa có câu : «  Một người thầy thuốc lầm thì giết một người. Một người thầy giáo lầm thì giết một thế hệ. Một người lãnh đạo lầm thì giết không biết bao nhiêu thế hệ. » Như trên đã nói, trong 4 nước bị chia đôi, giới lãnh đạo của 2 nước cộng sản Bắc Hàn và Việt Nam là ngu muội nhất, thế mà vẫn còn nhĩ mình là «  Anh hùng », trên thực tế là bị các nước đàn anh « xúi ăn cứt gà « . Không biết 2 dân tộc Bắc Hàn và Việt Nam còn bị đau khổ, tai ương, vạ chướng tới bao giờ.(1)

                                                       Paris ngày 26/11/2010

 

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Diễn đàn - Lưu bút

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

© 2005 HuyenThoai.Org – Saturday, 18 December, 2010 23:55